“Chúng ta có một mối quan hệ tình cảm sao?”
“Ờ thì tình bạn. Nhưng anh không thể đợi lâu hơn nữa. Và gã khỉ đột
đó suýt nữa đã đoạt mất em nếu anh không xen vào.”
Elsa cười. “Em không nghĩ vậy. Bọn em chỉ khiêu vũ thôi.”
“Anh thừa biết khiêu vũ có thể dẫn tới điều gì!” Laurence nói. “Cái
gã dạy khiêu vũ lần trước nhất định đã thích em.”
Elsa bật cười khúc khích. Thật thú vị, buồn cười và ngớ ngẩn khi ở
đây với Laurence và anh thì đang ghen. “Thật ra, em nghĩ anh chàng giáo
viên dạy nhảy đó bị đồng tính.”
“Nếu thế, hắn sẽ suy nghĩ lại.”
“Anh đúng là đồ ngốc.” Rồi cô tiếp tục, không muốn có bất kỳ rắc rối
nào giữa họ nữa, “Khi em không nghe được tin tức gì từ anh trong một thời
gian dài như vậy, em đã tự hỏi liệu em có sai lầm không khi ngủ với anh.
Chúng ta không biết nhau rõ lắm. Em nghĩ có lẽ anh chẳng còn tôn trọng
em.”
“Ồ Elsa! Anh không bao giờ như thế.” Anh lại ôm cô rất lâu.
Vì Elsa vẫn đang phải trực, phòng khi Carrie gặp một “sự cố trang
phục”, nên họ quay trở lại phòng khiêu vũ. Họ gặp Sarah đang xoa xoa bàn
chân ở ngưỡng cửa.
“Laurence!” cô nói, vui mừng khi gặp anh. “Vậy là anh đã đến.”
“Vừa kịp lúc.” Anh liếc nhìn Elsa và Elsa nhận thấy một tia sở hữu
trong ánh mắt anh và nó khiến lòng cô dâng lên một nỗi hoan lạc. “Cô ấy
đang định bỏ đi với gã phù rể.”
“Đó là điều em làm ở các đám cưới,” Elsa giải thích. “Đó là một quy
tắc vàng.”