Bàn tay Laurence tìm đến eo lưng cô và cù cô. “Em không được như
thế nữa. Kể từ bây giờ, em chỉ được làm thế với chú rể thôi.”
“Chú rể á?” Sarah hỏi, cười và xỏ chân vào giày. “Đừng làm thế ở bất
cứ đám cưới nào mà tôi tổ chức nhé - công việc của tôi sẽ bị hủy hoại mất.”
“Trừ phi chú rể là tôi,” Laurence nói. “Tôi đã chán ngấy việc suốt
ngày bị làm phù rể rồi, tôi muốn mình cũng có một khoảnh khắc huy hoàng
[68]
.”
“Anh sẽ có một khoảnh khắc huy hoàng trong tờ Mặt Trời
[69]
nếu
anh không cẩn thận. Một vài phóng viên đã lọt vào đây,” Sarah nói. “Tôi
phải đi mời họ ra về đây.”
Elsa cười nhưng không được tự tin lắm. Cô không chắc chắn, nhưng
có thể cô đã được cầu hôn, một cách rất vòng vo.
“Vậy,” Laurence nói, khi anh đã lấy cho họ những ly sâm banh tươi,
“em có muốn trở thành một cô dâu không?”
Elsa cân nhắc, vẫn không chắc liệu anh đang hỏi chung chung, hay
thật sự đang cầu hôn. Cô quyết định coi nó như một câu hỏi bình thường.
“Em không nghĩ em sẽ trở thành một cô dâu. Em không thích là tâm điểm
chú ý.”
“Chúng ta có thể có một đám cưới rất đơn giản, chỉ có gia đình và
một vài người bạn...”
Cô hất mặt lên, một kỹ năng mà cô không biết là mình có. “Sao lại
‘chúng ta’ ở đây nhỉ? Em tưởng bọn mình đang bàn chuyện em làm cô dâu
cơ mà!”
“Nếu em là cô dâu, anh sẽ chiếm vai trò chú rể.”