Cô lắc đầu với vẻ quở trách. “Anh không ‘chiếm’ các cô dâu, như thể
họ là một chỗ ngồi trên một chiếc xe buýt! Anh phải quỳ một chân và cầu
hôn...” Cô thốt lên một tiếng hét nhỏ. “Anh dám à!”
“Anh sẽ không quỳ một chân nếu em không muốn anh làm vậy,
nhưng anh sẽ rất sung sướng và hạnh phúc nếu em đồng ý làm...” Anh quỳ
xuống.
“Không!” Cô đẩy anh, lại bắt đầu cười. Chuyện này thật quá ngớ
ngẩn. “Chúng ta hầu như chưa biết gì về nhau!”
“Chúng ta ‘biết’ nhau khá rõ, theo nghĩa trong Kinh Thánh
[70]
“Anh đang đùa đấy à, Laurence!”
“Đó là sự thật mà, Elsa!” Anh ngập ngừng trong một thoáng, và rồi
ban nhạc bắt đầu chơi và giai điệu sâu lắng, tuyệt vời của bản Smoke gets in
your eyes vang lên, tiếp đó là giọng hát trầm ấm, êm dịu của ca sĩ cất lên
bay bổng trong không trung.
Anh đứng dậy và cầm tay cô, “Đi nào, họ đang chơi bài hát của chúng
ta. Hãy khiêu vũ thôi.”
Cô đi theo anh đến sàn khiêu vũ. “Chúng ta chẳng có bài hát nào cả,
Laurence ạ.”
“Kể từ bây giờ chúng ta sẽ có. Từ bây giờ, mỗi khi nghe bài hát này,
chúng ta sẽ nhớ rằng đêm nay em suýt nữa đã đồng ý làm vợ anh.”
Elsa cười khúc khích. “Vậy chúng ta sẽ có một bài hát khác khi nào
em đồng ý thật sự chứ?”
Anh kéo cô vào trong vòng tay. “Không, vẫn sẽ chỉ là bài hát này
thôi.”