“Có chuyện gì buồn cười lắm à?” Hugo hỏi, cởi áo khoác của anh.
“Em vừa nảy ra một ý nghĩ kỳ cục. Nếu em kể với anh thì chẳng còn
gì thú vị nữa,” cô nói, càng cười dữ hơn.
“Là gì vậy?” Anh đang cười với cô nhưng cũng bực tức vì không biết
tại sao cô lại cười nhiều thế.
Cô hít một hơi. “Được rồi, em sẽ kể,” cô nói, khi anh cởi áo sơ mi.
“Là gì nào?”
“Em chỉ đang nghĩ may là mình không mặc cái quần lót độn mông.”
***
Họ cười đùa, âu yếm gần như cả đêm và sau đó ngủ một chút. Sáng
hôm sau, Sarah bị bắt gặp trong bếp khi đang mặc áo của Hugo và chiếc
quần lót hoàn toàn bình thường của cô. Chuyện này hơi đáng xấu hổ, nhưng
Fenella đón nhận nó với vẻ thản nhiên.
“Cuối cùng thì cô và Hugo đã đến với nhau rồi à? Tuyệt quá! Hai
người thực sự rất đẹp đôi!”
Vài phút sau thì Rupert tới. Sarah đang ngồi uống trà.
“Hugo và Sarah đã đến với nhau rồi đấy!” Fenella nói. “Chuyện đó có
tuyệt vời không chứ!”
“Quá tuyệt vời,” Rupert nói. “Vậy là hai người sắp kết hôn?”
May mắn thay cho Sarah, Hugo xuất hiện đúng lúc. Anh vừa mới tắm
rửa sạch sẽ và tóc anh vẫn đang nhô lên lởm chởm. Nếu chỉ có mình họ,
Sarah sẽ không thể cưỡng lại anh.