không muốn nói ra điều này đâu, nhưng lần này em có chắc chắn không?
Chúng ta đã từng như thế này rồi.”
Lily nhổm dậy. “Em biết chị sẽ lo lắng, nhưng lần này không giống
lần trước đâu, em hứa với chị đấy. Dirk tốt bụng và chu đáo - chẳng giống
Rex chút nào.” Cô quay sang chị gái, người đang cố giấu vẻ mặt lo lắng.
“Chuyện em đã làm với anh ta thật ngớ ngẩn và trẻ con. Bọn em không nên
bỏ đi như thế và chị đã đúng về chuyện anh ta là một con lợn bẩn thỉu.
Nhưng em biết lần này sẽ khác. Em có thể cảm thấy điều đó.”
Sarah gượng cười. Chứng kiến sự đau khổ của em gái chẳng dễ chịu
hơn việc chịu đựng sự đau khổ của bản thân cô là mấy. Cả hai chị em họ
đều chẳng mấy may mắn trong tình yêu, cô thiểu não nghĩ.
“Thành thực mà nói, Sares, lần này chẳng giống lần trước chút nào.
Bọn em không trốn đi. Bọn em sẽ có một đám cưới đàng hoàng, và em
muốn chị tổ chức nó cho em.”
Lily nói điều này với hai cánh tay vung ra, như thể cô đang ban một
đặc ân lớn cho chị gái, quên rằng tổ chức các đám cưới là nghề của chị cô.
Và dù Sarah không dám nghĩ đến chuyện nhận tiền để làm việc này, ngay
cả khi Lily nghĩ đến việc trả tiền cho cô, song nó sẽ mất rất nhiều thời gian.
Nhưng cô nhận ra rằng Lily đang vừa hỏi xin sự giúp đỡ vừa hỏi xin sự
chấp thuận của cô; nếu Sarah đồng ý tổ chức đám cưới thì cũng đồng nghĩa
với việc cô tán thành đám cưới này vậy. Lily luôn kính trọng Sarah, và sau
cái chết của mẹ và cuộc tái hôn của cha, Sarah giống như một người mẹ đối
với Lily hơn là một người chị. Và Sarah cảm thấy mình phải bảo bọc em
gái.
Cô hít một hơi thật sâu và gạt sang một bên bất cứ nỗi e sợ nào có thể
có: xét cho cùng, Dirk chẳng giống Rex chút nào. “Dĩ nhiên chị sẽ giúp
em,” cô nói. “Chị sẽ nói với em bất cứ điều gì em cần biết, nhưng chị không
chắc chị sẽ có thời gian để thật sự tổ chức nó từ đầu đến cuối.”