chạy nhảy quanh chỗ này như một đứa trẻ, cô hiểu ý em gái và ngồi xuống
bên cạnh cô ấy ở quầy bar ăn sáng. Lily lúc này đang uống nốt chỗ sữa
trong bát ngũ cốc.
“Nếu đó là tin vui, tại sao em không nói với chị trước? Tại sao lại ăn
sáng trước?”
“Bởi vì em cần chị bình tĩnh và ngồi xuống hẳn hoi đã.” Lily vỗ vỗ
lên tay Sarah và đứng dậy.
“Chị hoàn toàn bình tĩnh và đang ngồi rồi đây. Đâu như em.”
Lily cười. “Những cái ghế chân cao này bất tiện quá.” Cô đi vào
phòng khách và ngồi nhún nhảy trên chiếc sofa. “Ôi Sarah, em không thể
tin nổi. Em hạnh phúc quá!”
Sarah đã quen với những niềm vui bộc phát của Lily, vì vậy cảm xúc
này không lây sang cô ngay. Cô đứng dậy một cách chậm rãi hơn và theo
em gái đến chỗ sofa. “Tuyệt lắm!” Cô cố gắng hòa theo sự phấn khích của
em gái. “Tại sao?”
“Em đã đính hôn! Bọn em đã đính hôn, ý em là, Dirk và em.”
Sarah đặt tách cà phê xuống và choàng tay quanh cổ Lily, lần này cô
phấn khởi thật sự. “Ôi, Lily! Tuyệt quá. Chị rất mừng cho em.” Cô không
gặp Dirk thường xuyên lắm nhưng cô cảm thấy cậu ta là một chàng trai
đứng đắn và là mẫu người mà Lily cần trong đời.
“Em không thể tin nổi là em lại hạnh phúc đến thế!” Lily nói, cười
rạng rỡ với Sarah.
Sarah buông em gái ra và suy nghĩ một lát. Cô không muốn làm Lily
cụt hứng nhưng cô cảm thấy phải đưa ra câu hỏi này. Bản năng của một
người chị gái mà cô cố gắng kiểm soát (và đôi khi thất bại) lên tiếng, “Chị