Cô giũ mình ra khỏi nỗi đau quá khứ ấy. Phải thừa nhận rằng nụ hôn
với Hugo thật tuyệt vời, nhưng cô không thể cho phép nó đi xa hơn. Dù sao
đi nữa, có lẽ anh ta cũng chẳng bận tâm đến nó; suy cho cùng, cô đã nghe
được một lời đồn đại chẳng mấy hay ho về anh ta. Cô quyết tâm quên hẳn
nụ hôn đó đi. Và chí ít họ đã không hẹn ăn sáng cùng nhau hay việc gì đó
đáng sợ như thế, cô nghĩ khi cô nhấc điện thoại và hỏi xem liệu phục vụ
phòng có thể mang cho cô chút bánh mì nướng không. Nhờ có những tiêu
chuẩn cao về dịch vụ phục vụ tận phòng của những khách sạn sang trọng
như vậy mà hai mươi phút sau cô đã lái xe đi, nóng lòng trở về nhà với cuộc
sống bình thường, yên ả của mình.
Chẳng bình thường như thế chút nào; em gái cô đang ngồi trên
ngưỡng cửa nhà cô. Tuy kém Sarah có bốn tuổi, nhưng Lily có dáng dấp
của một cô học sinh mặc quần áo của người lớn, dù rằng quần áo của cô ấy
chẳng “người lớn” cho lắm, chẳng hạn như lúc này, cô ấy đang mặc một cái
áo pyjama nhí nhảnh với một chiếc quần jean màu hồng đính những hạt
lóng lánh như kim cương. Mái tóc vàng hoe của cô ấy được cặp lại ở một số
chỗ bằng những cái kẹp tóc lấp lánh, và quanh cổ và cổ tay còn đeo nhiều
những hạt màu hồng và kim cương hơn. Cô ấy giống như một cô bé sáu
tuổi cao nghêu ở một vũ hội hóa trang. Trông con bé, Sarah nghĩ, cực kỳ
xinh đẹp và hơi loạn trí. Một lần nữa, Sarah lấy làm lạ tại sao hai chị em lại
có thể khác nhau đến thế.
Lily đang nắm chặt một cái túi giấy và trông vừa rụt rè vừa háo hức.
Cô đứng bật dậy khi thấy chị gái.
“Sares! Sao chị tắt máy thế? Chị đã ở đâu vậy? Không phải với một
người đàn ông nào đó chứ?”
“Chào cưng.” Sarah ôm em gái một cách trìu mến, nghĩ rằng em gái
cô thật nhỏ bé và cố tình lờ đi lời trêu chọc của cô ấy. “Giờ này em không ở
trên giường mà đến đây làm gì vậy? Hơi lạ, đúng không?”