Chương 7
Khi Sarah thức dậy vào sáng Chủ nhật, cô lập tức cảm thấy khó chịu
khi nhận ra mình ngủ không được ngon. Cô hiếm khi như vậy sau một sự
kiện lớn, và đám cưới của Ashlyn rõ ràng không phải tầm thường gì. Đầu
óc cô thường phải mất một thời gian mới thôi nhìn thấy những sơ đồ chỗ
ngồi, những bông hoa trang trí và những nhân viên có nguy cơ làm việc
kém hiệu quả. Nhưng sáng nay cô còn có thêm một lý do nữa để cảm thấy
mình như đã thức cả đêm - Hugo.
Ban đầu cô thiếp ngủ khá dễ dàng nhưng rồi cứ bị tỉnh giấc. Điều đó
chẳng liên quan gì đến căn phòng. Nó tuy nhỏ nhưng đây là một khách sạn
tốt: ga trải giường mềm mại, khăn mặt mịn màng và giường đệm êm ái.
Không, chính cái chuyện suýt xảy ra đêm qua mới là thủ phạm khiến cô
thao thức.
Cô thực sự không nên để Hugo hôn cô. Ly rượu và điệu nhảy thì tạm
chấp nhận được. Nó sẽ không gây ra vấn đề gì. Nhưng đáng lẽ mọi chuyện
chỉ nên dừng lại ở đó.
Vì mới là bảy giờ, cô lại nằm xuống và ngẫm nghĩ xem tại sao chuyện
đó lại xảy ra. Cô thở dài. Chẳng phải vận dụng nhiều năng lực trí tuệ cũng
hiểu được. Hugo cực kỳ hấp dẫn, và lúc ấy cô đã rất mệt mỏi, ngà ngà say
và quên bẵng sự chuyên nghiệp thường lệ. Cho tới giờ cô và Hugo đã làm
việc rất ăn ý với nhau, sẽ thật đáng tiếc nếu cô phá hỏng điều đó bằng cách
để mặc mình bị cuốn đi bởi thứ cảm xúc nhất thời.
Cô cất một tiếng thở dài rùng mình, ép tâm trí quên đi những nụ hôn
tuyệt vời đó, hy vọng chúng không gây nghiện và cô có thể quay lại với