“Laurence Gentle, anh chàng phù rể, đã hỏi tôi số điện thoại của cô.
Tôi đã bảo anh ta rằng tôi phải hỏi xem cô có đồng ý cho anh ta số không
đã.”
“Ồ.” Tại sao anh ta lại muốn có số điện thoại của cô chứ? Dĩ nhiên
trừ phi em gái anh ta muốn may váy cưới - nếu anh ta có một cô em gái.
“Vâng, được ạ.”
“Anh ta thực sự là một người đàn ông tốt, tôi có thể cam đoan với cô
như vậy.”
“Vâng. Anh ấy có vẻ rất tốt.” Cô hoàn toàn đồng ý với điều này.
“Ý tôi là anh ta rất đàng hoàng, tử tế. Dĩ nhiên cũng hơi cố chấp,
nhưng anh ta là một gã độc thân và điều đó có thể hiểu được.”
“Có thể ư?”
“Dĩ nhiên. Nếu đàn ông không bị đồng tính và sống độc thân thì họ có
thể khá lập dị. Nhưng tôi sẽ cho anh ta số điện thoại của cô. Ồ, và cảm ơn
cô vì đã mang trả cái váy. Không biết tôi sẽ làm gì với nó nữa.”
“Bà có thể bán nó trên trang web eBay,” Elsa gợi ý.
“Ồ, cưng à, tôi thực sự không nghĩ tôi có thể làm vậy. Không, tôi sẽ
nghĩ ra một điều gì đó.”
Khi Elsa lái xe đi, cô quyết định rằng dù Vanessa làm gì với cái váy
phù dâu chăng nữa thì bà ấy cũng sẽ không cất nó trong một cái túi và treo
nó trong một cái tủ cho đến khi nó chẳng còn giá trị gì.