Elsa, ngạc nhiên bởi sự kết hợp của việc vung gậy và núm vú, muốn
bật lên cười. Có lẽ một phần là do căng thẳng, cô biết, và hít vài hơi thật sâu
để giúp mình thư giãn.
“Cô đừng ngại ngần gì tôi, cưng à,” Vanessa nói, “Tôi luôn bận tâm
đến mọi vấn đề. Tôi mang trong mình một sứ mệnh. Đáng lẽ tôi đã là người
đứng đầu của một công ty đa quốc gia, nhưng tôi đã từ bỏ nó vì tình yêu.”
Bà mỉm cười. “Cô thấy trà thế nào?”
“Rất được, rất ngon.”
“Tôi biết người ta có thể bị ám ảnh với những loại đồ uống sạch và
nhiều chất dinh dưỡng nhưng tôi nghĩ trà xanh là thứ nên uống.”
“Nó rất ngon,” Elsa lặp lại. Cô hớp vài ngụm lớn. Ngay khi uống
xong, cô có thể rời đi. Suy cho cùng, cô đã ở đây đủ lâu theo phép lịch sự
rồi.
Đúng lúc đó điện thoại lại réo vang, và trong khi Vanessa đứng dậy để
trả lời điện thoại, Elsa uống một hơi hết tách trà.
“Bây giờ tôi không thể nói chuyện được, cưng ạ, tôi đang có khách,”
Vanessa nói. “Tôi sẽ gọi lại cho bà sau.”
Cảm thấy thô tục khi hớp cả ngụm trà, Elsa đứng dậy. “Trà ngon lắm,
bà... ừm... cảm ơn bà rất nhiều. Bà thật tử tế,” cô nói nhanh, phòng khi bị
ngắt lời.
Bà chủ nhà mỉm cười ấm áp. “Đó là vinh hạnh của tôi, và tôi sẽ liên
lạc với cô ngay khi tôi sắp xếp xong với bạn tôi chuyện lựa chọn màu sắc
cho cô. Ồ, tiện đây...”
“Vâng?” Vanessa không hay ngần ngừ như thế, điều đó chứng tỏ nó
phải là một việc quan trọng.