Bà Lennox-Featherstone ngồi xuống cái ghế còn lại. “Cô thực sự là
một cô gái đáng yêu. Kiểu tóc mái bằng đó rất dễ thương - rất giống Audrey
Hepburn
[11]
. Cô thợ làm tóc đó quả là rất tài năng.”
“Vâng, đúng vậy,” Elsa nói, thấy mừng vì có cơ hội được nói một
điều gì đó. “Cô ấy là một người bạn của tôi.” Sau buổi tối hôm qua, cô cảm
thấy điều này hoàn toàn đúng.
“Thế à? Cô ấy có làm thêm nhiều không? Tôi đang định đưa mấy bà
cụ đến rạp hát - đó là một trong những việc thiện nguyện của tôi. Tôi nghĩ
sẽ rất thú vị nếu trang điểm cho họ trước, để họ được hãnh diện và thấy
mình đặc biệt. Cô ấy sẽ cần mang theo một đồng nghiệp,” bà nói thêm với
vẻ tư lự. “Cô có số điện thoại của cô ấy không? Hay tốt hơn, một tấm danh
thiếp?”
“Tôi không có danh thiếp của cô ấy, nhưng tôi có số di động của cô
ấy. Tôi không rõ liệu cô ấy có làm thêm ngoài giờ nhiều không, ngoài
những đám cưới.” Mặc dù Bron đã bóng gió xa xôi rằng cô ấy muốn như
vậy, nhưng Elsa không muốn đẩy cô ấy vào một việc mà cô ấy chưa sẵn
sàng.
“Cô viết nó vào đó hộ tôi.” Bà Lennox-Featherstone đưa cho Elsa một
tập giấy và một cây bút máy nhỏ bằng vàng. “A, Olga mang đồ uống đến
rồi đây. Cô uống trà chanh nhé? Nó có những đặc tính ngăn ngừa bệnh ung
thư. Hoặc cô có thể uống nước lọc, nếu cô muốn.”
Olga đặt cái khay xuống cái bàn nhỏ và Elsa thấy trên khay có những
cái ly và một chai nước cùng một ấm trà và hai cái tách và đĩa lót tách bằng
sứ.
“Ồ, tôi uống trà là được rồi, cảm ơn, bà Lennox-Featherstone,” Elsa
nói, muốn làm vừa lòng bà chủ nhà; điều đó có vẻ an toàn hơn.