cười!” Bà đột ngột dập máy.
“Phát điên lên mất! Cái công ty bảo hiểm chết tiệt đó không chịu bảo
hiểm cho một căn nhà không có người ở.”
“Thế ạ?” Elsa lịch sự hỏi.
“Thế đấy. Chúng tôi có một căn nhà nhỏ ở gần đây mà chúng tôi định
sửa sang lại vào mùa thu, nhưng từ giờ cho đến lúc đó mà nó bị cháy rụi thì
chúng tôi sẽ không được đền bù gì cả! Chỉ vì nó không có ai ở! Chắc chắn
là nếu không có ai ở trong đó thì nó càng dễ bị bắt lửa hơn chứ?”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Elsa nói.
“Hừm, này, nếu cô thấy ai đó cần tìm chỗ ở trong một vài tháng, thì
hãy cho tôi biết nhé. Thật sự thì, chẳng mấy ai thuê nhà trong thời gian quá
ngắn ngủi như thế cả, và nó cũng không thích hợp để làm một căn nhà nghỉ
mát.” Bà chủ nhà của Elsa trút giận lần cuối rồi chuyển toàn bộ sự chú ý
sang người khách của bà.
“Tôi nên để chiếc váy ở đâu ạ?” Elsa nói, cảm thấy khá dè dặt dưới
ánh nhìn săm soi như đèn chiếu rọi của bà Lennox-Featherstone. “Nó thực
sự nên được treo lên.”
“Ồ, đưa nó cho tôi.” Cái túi được vắt lên một cái ghế mà không nhận
được đầy đủ sự tôn trọng trước sự nhạy cảm của Elsa. “Giờ thì, nhìn cô
kìa... tôi biết mà,” bà Lennox-Featherstone tuyên bố sau một thoáng nhìn
chằm chặp vào gương mặt Elsa với vẻ chê bai. “Màu đen chẳng hợp với cô
chút nào. Tôi nghĩ cô có thể là mẫu người mùa hè, nhưng chúng ta sẽ cần
kiểm tra điều đó. Ngồi xuống đi.”
Elsa ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế được chỉ, tự hỏi phải chăng bà
chủ nhà đang thốt ra những lời lẽ khó hiểu trong lúc xuất thần?