“Ồ, hãy gọi tôi là Vanessa. Cái tên của tôi luôn khiến tôi nghĩ rằng ai
đó đã cán một miếng ruột gối và nó bị mắc lại trong họng họ vậy.”
Elsa mỉm cười. Câu nói này đã tổng kết gần như hoàn hảo cho cái họ
của bà chủ nhà.
“Cô gái tốt bụng,” Vanessa nói. Bà nhấc ấm trà lên và bắt đầu rót trà.
“Bây giờ, tôi muốn tặng cô một món quà. Đừng phản đối, cô xứng đáng
được nhận một thứ gì đó vì đã thế chỗ con bò cái đó vào phút chót, nhưng
tôi e rằng tôi sẽ cực kỳ độc đoán khi nói với cô rằng cô nên làm gì. Trà của
cô đây.”
Elsa đón lấy tách trà, biết rằng cô khó mà mở miệng và cũng không
thể nghĩ ra được điều gì để nói cho thích hợp. Bà Lennox-Featherstone
đang chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác như một con bướm điên loạn.
“Tôi muốn cô lựa chọn lại màu sắc.”
“Xin lỗi, ý bà là gì?”
“Một người phụ nữ tuyệt vời mà tôi quen sẽ nói cho cô biết những
màu sắc nào là hợp với cô và những màu nào thì không - quần áo, trang
điểm, những thứ như thế. Tôi sẽ đi với cô, vì vậy cô sẽ không đơn độc. Sẽ
rất vui đấy. Tôi sẽ sắp xếp và cho cô biết ngày giờ cụ thể.”
“Thực sự thì, bà quả là rất tử tế...” Elsa phản đối. Việc đó nghe như
một hình thức tra tấn khác và dù sao đi nữa, màu đen thì có gì không ổn
chứ?
“Không, cưng à, đừng cảm ơn tôi. Nó phần nào là một sứ mệnh. Tôi
cũng thích làm thế với đồ lót. Nhưng cô thì không cần giúp đỡ về vấn đề
đó. Áo lót của cô rõ ràng vừa vặn. Nhưng giá mà cô biết được có bao nhiêu
phụ nữ chẳng biết gì về việc nhũ hoa nên nằm ở chính giữa khoảng cách từ
đỉnh vai đến khuỷu tay. Cô sẽ thấy quá nhiều người có núm vú nằm ở vị trí
ngang bằng với khuỷu tay đến mức chẳng thể vung gậy mà đếm xuể.”