hai khung kính trượt. Có một dãy cầu thang dẫn lên cửa chính. Căn cứ vào
kích cỡ của những bức tường đá bao quanh khuôn viên, nó cũng có một khu
vườn khổng lồ.
Cuối cùng Elsa cũng phải dừng xe và ra ngoài. Cô đã là hơi chiếc váy
và kiểm tra nó thật kỹ để xem có còn vết bẩn hay dấu hiệu nào cho thấy nó
đã được mặc không. Chỉ con mắt nào tinh tường nhất mới có thể nhận ra nó
đã được mặc, và có thể nói là nó đã từng có “một bà chủ rất cẩn thận”, như
người ta thường quảng cáo khi rao bán những chiếc xe cũ. Cô vẫn cảm thấy
cực kỳ lo lắng mặc dù theo logic cô biết cô chẳng có lý do gì để phải như
vậy.
Cái váy nằm trong một chiếc túi chuyên dụng được khoác trên cánh
tay cô, phần đuôi của nó được nhấc lên để nó không bị kéo lê trên mặt đất
do sơ suất. Elsa hít một hơi và kéo dây chuông cửa; cô nghe tiếng chuông
ngân lên inh ỏi khắp ngôi nhà. Để không tỏ ra quá lo lắng, cô quay sang
ngắm nhìn những thảm cỏ hoàn hảo và những bông hồng chạy dọc theo bức
tường phía xa và leo lên những cái cây xung quanh chúng. Khi nghe tiếng
bước chân, cô quay lại và hít thêm một hơi để lấy bình tĩnh.
Một cô gái trẻ mặc một cái tạp dề bên ngoài chiếc quần và cái áo polo
mở cửa. “Cô Ashcombe phải không? Bà Vanessa đang đợi cô.” Cô ta nói
giọng Trung Âu và nở một nụ cười thân thiện. “Mời theo tôi.”
Elsa, giơ cao chiếc váy, đi theo cô giúp việc qua những hành lang lát
gỗ cho đến khi họ tới một căn phòng lớn ngập tràn ánh nắng có những cánh
cửa kiểu Pháp hướng ra ngoài vườn. Bà Lennox-Featherstone đang nghe
điện thoại và phẩy tay về phía một cái bàn và hai cái ghế bành cạnh cửa sổ
trông ra vườn. Elsa đi về phía đó nhưng vẫn đứng, nhấc cao chiếc váy để nó
không chạm xuống sàn nhà, cố gắng tỏ ra là mình không thể nghe thấy tất
cả những lời mà bà Lennox-Featherstone đang giận dữ nói.
“Thật là bực không tả nổi!” bà Lennox-Featherstone nói vào trong
điện thoại. Và rồi, “Sao các người lại nghĩ tôi sẽ làm thế chứ? Đúng là nực