Trình Miễn vẫn cười, nhắm mắt lại, giống như có hơi chút mệt mỏi.
Hà Tiêu ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn anh, không nhúc nhích, thời gian
giống như dừng lại.
Cô nhớ, lần đầu tiên cô gặp anh, anh vẫn còn học trung học cơ sở.
Lúc ấy trẻ con trong viện đi học, đều thuộc phân khu sắp xếp. Một nửa
phải dựa vào bản thân thi cử, một nửa nếu học tập không tốt, thì phải nhờ
phân khu liên lạc trường học.
Trình Miễn khi đó chính là người đầu tiên trong viện thi đỗ vào trường
Nhất Trung, còn xếp hàng thứ nhất, ngay sau đó giáo sư Triệu liền trở thành
nhân vật được bao nhiêu phụ huynh trong viện hâm mộ. Bọn trẻ con đều
không thèm để ý điều này, bọn họ khi đó còn trẻ như ánh mặt trời, vô ưu vô
lo, cả ngày chạy loạn trong đại viện, gió thổi lay động vạt áo, tràn đầy mùi
vị thanh xuân tươi trẻ.
Câu nói kia nói thế nào ấy nhỉ.
Khi còn trẻ lông bông, quãng thời gian ấy thực tươi đẹp.
"Tiếu Tiếu." Trình Miễn đột nhiên nói, " Hôm nay sếp lớn uống thật
nhiều."
Hà Tiêu hồi hồn: "Hơn hai mươi năm mới tu thành chính quả, sếp tất
nhiên phải vui mừng, nên uống nhiều cũng bình thường mà. Ngược lại anh
——" nói tới cô lại tức, "Em hỏi anh, bắt đầu uống rượu từ khi nào?"
Trình Miễn mở mắt nhìn vẻ mặt tức giận của cô một chút, cười cười,
lại nhắm nghiền hai mắt.
"Uống rượu à, để cho anh suy nghĩ một chút." Anh điều chỉnh lại tư
thế, nằm thẳng cẳng trên đùi Hà Tiêu , giống như đang suy nghĩ, "Có lẽ là