Trình Miễn không thể làm gì khác hơn là nới lỏng chân ra.
"Đúng vậy, lưng thẳng như vậy để làm gì, cũng không phải đang họp,
thả lỏng một chút đi!"
Trình Miễn bất đắc dĩ, "Tham Mưu Trưởng, ngài tha cho em đi, buông
lỏng tý nữa thì sẽ co quắp rồi mềm như đậu hủ đó."
Thẩm Mạnh Xuyên nhìn anh, rồi đột nhiên cười: "Cậu như vậy còn
muốn chuyển nghề đến chỗ nào? Những thứ khác không nói, Trình Miễn
chỉ riêng thói quen sinh hoạt, cậu cũng không thích ứng được."
Trình Miễn ngồi nghiêm chỉnh, cũng không hỏi anh làm thế nào mà
biết, cứ thẳng đứng như vậy. Thẩm Mạnh Xuyên rót chén nước, để tới
trước mặt anh.
"Tại sao?" Anh khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hỏi.
"Không tại sao cả." Âm thanh của Trình Miễn nhàn nhạt trả lời.
"Cậu muốn chuyển nghề, chuyện như vậy cũng phải có một lý do
chứ?"
"Không có lý do gì cả."
Dáng vẻ dầu muối không vào này khiến Thẩm Mạnh Xuyên suýt nữa
bị nghẹn nước, anh lớn tiếng ho khan mấy cái, thật vất vả mới thở bình
thường được, anh hạ thấp giọng hỏi: "Vậy chuyện này , phó tư lệnh Trình
biết không?"
"Ông ấy không cần biết."
Hắc! Rốt cuộc tính khí nóng nảy của Thẩm Mạnh Xuyên cũng không
nhịn được nữa, đặt cái ly lên trên bàn, đứng lên đi đến chỗ Trình Miễn,
muốn chỉ vào mũi của anh mà mắng, nhẫn nhịn, nhưng vãn nuốt trở lại: