"Trình Miễn tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu đánh báo cáo chuyển nghề,
thì đảng ủy sư đoàn cũng phê luôn, rồi đến bộ quân trang cậu cũng không
được mặc nữa đâu!"
Tay Trình Miễn đặt ở đầu gối không tự chủ nắm chặt lại, chần chừ
chốc lát, anh ngẩng đầu, quyết định: "Tham mưu trưởng, em muốn chuyển
nghề."
Thẩm Mạnh Xuyên nghe vậy, xoạt một tiếng xốc cổ áo của anh lên, lôi
anh đi ra ngoài. Trong hành lang có không ít người, thấy tình huống này thì
rối rít lui về phía sau. Hai người đi một mạch tới chỗ cầu thang, Thẩm
Mạnh Xuyên đá Trình Miễn đến trước gương, rồi nói với anh: "Đừng tưởng
rằng cậu không phải là lính của tôi, tôi con mẹ nó không được nhúng tay
vào chuyện của cậu à, cậu muốn làm gì hả? Được, tháo quân hàm trên vai
và huy hiệu trên mũ xuống cho tôi, bây giờ, lập tức, ngay lập tức!"
Trình Miễn giật mình, anh nhìn mình trong gương, tầm mắt chuyển từ
huy hiệu trên mũ, rồi quét đến quân hàm trên vai, anh muốn chứng minh
cho Thẩm Mạnh Xuyên thấy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhấc nổi
tay lên. Nhưng Thẩm Mạnh Xuyên đã nhìn thấy, quạt gió thổi lửa nói:
"Tháo! Kéo dài thời gian à, tôi không có nhiều thời gian như vậy để dây
dưa với cậu đâu!"
Trình Miễn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay dừng ở trên vai. Bồi hồi hồi
lâu, vẫn không xuống tay không được. Anh đã ở đây mò mẫm lăn lộn suốt
tám năm đổi lấy ba ngôi sao, đã hòa hợp với một phần tính mạng của anh,
để anh tự tay lấy xuống, dù thế nào anh cũng không làm được. Anh hoàn
toàn thất bại, nản lòng ngồi trên bậc thang, tháo cái mũ xuống, không dám
nhìn Thẩm Mạnh Xuyên: "Tham Mưu Trưởng, anh đừng ép em."
Thẩm Mạnh Xuyên chống nạnh, giận quá hóa cười. Rõ ràng là chính
cậu ta khăng khăng cố chấp với mình, ngược lại bây giờ lại trở thành anh
ép buộc cậu ta.