khe núi phía tây thành phố B, hàng năm ở đây bão cát thổi rất mạnh, mùa
đông nhiệt độ cực kì thấp, như các chiến sĩ lại nói, ban đêm trên giường có
hai cái chăn vẫn sẽ bị đông lạnh mà tỉnh dậy. Đồng thời bọn anh cũng quản
lí một cái đường hầm quốc phòng, đối diện trạm gác, chính là từng ngọn
núi thấp. Các chiến sĩ thích nhất mùa xuân ở đây, bởi vì đến mùa xuân, trên
các dãy núi được phủ đầy hoa, mặc dù không biết tên, nhưng vẫn cảm thấy
rất đẹp. Ngẫm lại thì thật sự là nhàm chán, nhưng đây chính là cuộc sống
chân chính của quân nhân. Chấn giữ biên phòng, chịu đựng sự nhàm chán,
mới có thể nói lên bốn chữ: bảo vệ quốc gia. . . . . ."
"Tiếu Tiếu, anh lại được điều đến đơn vị mới rồi, lần này trong thời
gian ngắn sẽ không có thay đổi. Anh có một người cộng tác mới, gọi là Từ
Nghi, nhìn qua là một người rất dễ thân cận. Cấp trên bổ nhiệm xuống rất
nhiều, liên tiếp là các cấp bậc tuy là nhỏ, nhưng anh biết, anh gánh vác trên
vai trọng trách nặng hơn nhiều. Điều động đến nhiều địa phương như vậy,
đột nhiên anh cảm thấy có nỗi sợhãi mới.Có phải em ngại địa chỉ mới phiền
phức, cho nên không muốn trả lời thư của anh? Ban đầu em đi quá vội
vàng, anh thậm chí còn không kịp hỏi địa chỉ của em nữa, chỉ có thể tìm
thấy địa chỉ quê quán của Hà thúc thúc điền vào lúc ban đầu khi nhập ngũ.
Thời điểm lấy được địa chỉ đó anh có chút mừng rỡ, lại có chút ngỡ ngàng,
sau này sự thật cũng chứng minh anh quả thực có chút điên cuồng, bởi vì
đến bây giờ, anh còn chưa nhận được phong thư nào đến từ em, cũng
không biết, mình viết những lá thư này có thuận lợi đưa đến tay của em hay
không. Theo lý thuyết anh không nên không biết điều như vậy nữa, nhưng
Tiếu Tiếu, em có biết không? Anh đã thành thói quen, bởi vì để cho bản
thân có hi vọng, một cách để cho sẵn sàng chịu đựng tất cả để hi vọng. . . . .
."
Còn có nhiều lá thư khác, nhưng Hà Tiêu đã không có cách nào để tiếp
tục xem.