Địa chỉ gửi đi có rất nhiều, Đại viện lữ đoàn tên lửa đạn đạo, căn cứ
đại viện, lục quân hoặc là một số địa phương khác. Nhưng là chữ kí của
người gửi chỉ có một. Từng phong từng phong được mở ra, Trình Miễn,
Trình Miễn, đều là Trình Miễn.
—— Em, có nhận được thư của anh không?
Lần gặp mặt ở nông trường anh đã hỏi như vậy. Hà Tiêu nhớ đáp án
của mình là không có. Anh viết 87 lá thư này, mà cô một phong cũng
không nhận được. Sau đó cũng không đề cập tới chuyện này nữa, nên khi
Hà Tiêu suýt nữa cũng đã quên, thì chúng nó lại xuất hiện thần kỳ trước
mặt cô như vậy.
Dấu bưu kiện trong thư đều bắt đầu sau năm cô rời khỏi Đại viện tên
lửa đạn đạo, mỗi tháng một phong, chưa bao giờ có gián đoạn. Đối mặt
nhiều lá thư như vậy, cô thậm chí không biết nên xem cái nào trước, cái này
sờ một chút, rồi xem cái khác một chút, rốt cuộc mở ra một phong thư, lấy
ra một xấp giấy viết thư thật dầy.
"Tiếu Tiếu, bỏ qua cho anh khi mạo muội viết lá thư này cho em. Có
mấy lời anh muốn nói cho em từ rất sớm, nhưng không ngờ em lại đi bất
ngờ như vậy, anh trở tay không kịp. Anh muốn đem suy nghĩ trong lòng nói
cho em biết từ lâu rồi, chúng ta không thể giống như trước đây nữa rồi, khi
đó khoảng cách của chúng ta gần như vậy, gần đến mức lúc anh đi qua tầng
lầu dưới nhà em, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nụ cười của em. Ngẫm
lại khi đó cảm thấy thật là tốt. Không biết thế nào là tình bạn và tình yêu,
chỉ dùng cảm nhận của bản thân vui vẻ và hạnh phúc ở chung một chỗ. . . .
. ."
"Tiếu Tiếu, cuộc thi kết thúc chưa? Bọn anh đã bắt đầu nghỉ đông rồi,
nhưng tiếc nuối chính là không thể trở về nhà, trong trường học cần giữ
người ở lại, trong đội cần người trông nhà, cho nên bọn anh ở lại. Lớn lên
trong quân đội, thường thấy thể cuộc sống tập, cùng nhiều người như vậy