Lão Hà vô tội cúi đầu ăn cơm, bà Điền vừa quay đầu, thấy Hà Tiêu
vẫn nhìn bà chằm chằm, không được tự nhiên gắp cho bà cụ cái đùi gà.
Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của mẹ, Hà Tiêu mỉm cười, trong lòng
là tràn đầy ấm áp.
Mấy ngày bà nội ở đây, đều là Hà Tiêu phụng bồi bà. Giữa trưa ngày
hôm sau, hai bà cháu ngồi trên ban công phơi nắng, bà cụ phơi nắng nên
buồn ngủ, vừa lơ đãng mở mắt thì nhìn thấy gò má xinh đẹp sạch sẽ Hà
Tiêu, đột nhiên tỉnh dậy. Lần trước cô về nhà, bởi vì thần trí của bà mơ hồ,
nên cũng không thấy rõ ràng dáng vẻ của cô cháu gái này, hôm nay mới
nhìn kỹ, lại cảm thấy thời gian thật đáng sợ, chỉ chớp mắt, cháu gái của bà
đã trưởng thành như vậy, xinh đẹp như vậy.
Bà nắm tay của Hà Tiêu trong lòng bàn tay: "May mà không có gì
đáng ngại, nếu không cô gái xinh đẹp như vậy, đã bị huỷ rồi."
Hà Tiêu lật tay nắm lấy bàn tay thô nhám của bà: "Đều tại con không
tốt, khiến cho bà nội lo lắng rồi."
Bà lão lắc lắc đầu: "Là bà nội có lỗi với con, để khi còn bé con với mẹ
con bị nhiều uất ức như vậy. Nghĩ đến chuyện này, bà lại thấy buồn phiền
không ngủ nổi. . . . . ."
Hà Tiêu vội vàng an ủi bà: "Bà nội, tất cả đều là quá khứ rồi, nói muốn
quên đi, thì sao bà lại nói ra? Bà nhìn mẹ con xem, bây giờ mẹ con có trách
cứ bà nữa đâu?"
Bà cụ thở dài, vẫn buồn bực một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Tiếu Tiếu,
con cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ?"
Hà Tiêu ngẩn ra.
Bà lại hỏi: "Đã có bạn trai chưa? Đang làm gì rồi?"