thấy bà Điền Anh và Hà Tiêu đứng ở cửa đón tiếp, nước mắt liền trào ra,
ôm Hà Tiêu khóc mãi. Bởi vì chuyện xảy ra mấy năm trước kia, nên bà
Điền Anh không có cảm tình với lão phu nhân. Nhưng vừa nhìn thấy bà
khóc đến khổ sở, trong lòng cũng không phải không cảm động, vội cùng
lão Hà khuyên bà, thật vất vả mới khuyên được bà, rồi cả nhà mới ngồi
xuống ăn cơm.
Từ nhỏ Lão Hà đã ở với bà nội, cũng chính là bà cố nội của Hà Tiêu
trong thành phố, vừa đi học, vừa chăm sóc bà nội, cho nên quan hệ với cha
mẹ tương đối lạnh nhạt. Hơn nữa anh chị em trong nhà cũng không ít, nên
cha mẹ cũng không chú ý hết được, đối với ông cũng không để ý nhiều.
Lúc còn trẻ Lão Hà cũng biết cha mẹ đối xử với bà Điền Anh và Hà Tiêu
không tốt, nhưng ông hiếu thuận, nên cũng không nói với cha mẹ một chữ,
chỉ cố gắng bồi thường cho hai mẹ con bà Điền Anh. Hiện tại nhìn thấy mẹ
đã già đi, ông càng không muốn nói đến những chuyện cũ năm xưa. Nhưng
mà nhiều năm xa cách nên vẫn có khoảng cách, ông gắp thức ăn cho mẹ tay
cũng run lên: "Mẹ, ăn nhiều một chút, hầm cách thủy bằng nồi áp suất nên
mềm rồi."
Bà cụ nếm thử một miếng, hương vị lâu ngày không gặp suýt nữa
khiến bà rơi nước mắt. Hà Tiêu nhanh tay nhanh mắt tiếp tục gắp cho bà
một miếng: "Bà nội, ăn cơm không được khóc, nếu không cơm sẽ tích ở
trong bụng, lúc con còn nhỏ bà nói với con như vậy đó."
Cô dỗ bà cụ xong, mọi người trên bàn cùng cười. Hà Tiêu cũng vui vẻ,
cúi đầu xem xét, thấy trong bát có thêm một chiếc chân gà. Ngạc nhiên
ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, bà Điền Anh vẫn đang ăn cơm như không
có việc gì, chỉ có lão Hà nháy mắt với cô mấy cái, chép chép miệng về phía
bà Điền Anh.
"Mau ăn cơm!" Bà Điền nổi giận, dùng đũa gõ lên trên bát của lão Hà.