Hà Tiêu a một tiếng, rồi trả lời: "Bạn trai à, có rồi ạ. Giống cha con khi
còn trẻ, là một quân nhân."
Bà lão nga một tiếng, Hà Tiêu đang muốn nghe xem bà có kiến gì, chỉ
thấy bà đứng lên, đi vào trong nhà. Hà Tiêu nhìn thấy kì lạ, vội hỏi: "Bà
nội, bà đi đâu vậy?"
Bà lão vừa vỗ đầu vừa nói: "ôi chao đầu óc của bà, không dùng được
nữa rồi, nói đến thì đưa cho con, mà lại trì hoãn mấy ngày rồi."
"Cho con cái gì ạ?"
Hà Tiêu tò mò đi đến xem, chỉ thấy bà nội trong lấy ra một hộp sắt từ
ba lô, đưa cho cô: "Chính là chuyện từ lễ mừng năm mới năm đó, nhà của
bà cụ ở nội thành mà ba con ở cùng từ hồi bé sắp dỡ bỏ, muốn làm thủ tục.
Nên bác cả của con đã đi một chuyến, rồi thuận tiện cầm về hộp sắt to như
vậy, nói bên trong đều là thư viết cho cha con, để cho cha con chuyển thư
cho con. Bác cả của con nghĩ sao lại nhiều như vậy, còn hỏi bác đưa thư
trong thôn, ông ấy nói thư này đã gửi nhiều năm rồi, nhưng trong nhà vẫn
không có ai, nên những lá thư cũng luôn ở chỗ ông ấy, không dám cho vứt
đi. Bác cả của con nhờ người xem qua địa chỉ, nói nhìn giống như là được
gửi tới từ đơn vị bộ đội nào đó, nên đợi cha con về để xem một chút, rốt
cuộc là ai viết."
Hà Tiêu a một tiếng, đưa tay mở hộp sắt ra. Chỉ thấy một xấp thư được
sắp xếp ở bên trong, rõ ràng đã có chút ố vàng. Hà Tiêu cảm giác đột nhiên
nhịp tim của mình trở nên rất nhanh, cô vỗ ngực một cái, đưa tay lấy một
phong ra. Trên bìa ngoài có mấy hàng chữ ngay ngắn có lực, là dùng bút
máy viết lên, sờ lên thô ráp. Hà Tiêu lại tiếp tục lấy ra vài phong thư, đều là
nét bút quen thuộc giống nhau. Hà Tiêu dứt khoát đem tất cả thư đổ ra, cẩn
thận đếm rõ ràng số lượng.
87, tổng cộng có 87 phong thư.