Hà Tiêu lấy lại tinh thần, bắt đầu cố gắng giãy dụa: "Trình Miễn, mau
thả em xuống." Lơ lửng như thế này khiến cô có cảm giác không an toàn.
Trình Miễn quả thật thả cô xuống, nhưng mà cũng không buông tay ra,
ỷ vào ưu thế chiều cao, từ phía trên nhìn xuống nhốt chặt cô ở bên tường.
Hà Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, bị ánh mắt rừng rực của anh hù dọa.
Hà Tiêu muốn tránh, lại bị anh giữ tay lại. Một giây tiếp theo, môi đã
hạ xuống. Thở gấp, nụ hôn cực kì nóng bỏng, hơi thở mang theo mùi vị đàn
ông đặc biệt nồng đậm của anh nhào về phía cô, ngay lập tức Hà Tiêu bối
rối. Hàm răng ngậm chặt bị anh nhẹ nhàng mở ra không tốn chút sức lực
nào, đầu lưỡi mềm mại bị anh mút chặt, trêu chọc. Hà Tiêu chỉ cảm thấy
càng ngày càng không thở nổi, hai tay vô lực níu lấy bờ vai của anh, trong
miệng phát ra tiếng ô ô rên rỉ dịu dàng.
Đợi đến khi Trình Miễn buông cô ra, Hà Tiêu có cảm giác đôi môi
mình tê tê đau đớn, giống như là sưng lên vậy. Cả người hơi mềm, may mà
có Trình Miễn ôm cô, mới không tê liệt tuột xuống. Lưng dán thật chặt vào
tường, Hà Tiêu vịn lên cánh tay Trình Miễn, rối loạn mà thở hổn hển. Căn
phòng tối đen yên tĩnh, chỉ có ánh sáng yếu ớt truyền từ ngoài phòng khách
vào. Một lúc sau, thì nghe thấy Trình Miễn cười một tiếng.
Khoảng cách gần như vậy, Hà Tiêu cảm thấy lồng ngực của Trình
Miễn chấn động, cô ngẩng đầu lên, hỏi: "Cười gì vậy?" Vốn muốn bày tỏ
bất mãn, nhưng cả người lại không có tí sức lực nào, nên âm thanh này phát
ra giống như là nũng nịu.
Trình Miễn sờ sờ mái tóc dài của cô, âm thanh khàn khàn nói: "Thật
may là gian phòng kia đã kéo rèm cửa sổ vào, đúng không?"
Nhắc tới sự việc này, Hà Tiêu rầu rĩ mắng anh: "Còn dám nói à?" Nói
xong thì đá anh một nhát.