Đồng chí Tiếu Tiếu vẫn còn quá non nớt, quá ngây thơ rồi, từ trước
đến giờ chưa từng nhận thức cảm giác nồng đậm khó có thể kiềm chế này.
Cô một người ngoài cuộc đứng tại chỗ khó xử, phòng bếp lại không có rèm
cửa sổ, chỉ có thể đi ra ngoài, vậy mà Trình Miễn lại đứng ở sau lưng ngăn
cản cô lại.
"Đợi một lúc nữa."
Trình Miễn vừa nói xong, thì Hà Tiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy
anh thò tay vào trong túi lấy ra một cái còi, thổi về phía đó. Đột nhiên đôi
nam nữ kia dừng động tác lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau khi Hà
Tiêu thấy rõ là ai, thì ảo não không thôi. Tháng trước khi cô đến dọn dẹp
phòng ốc thì quen biết họ, hai người đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp
Đại Học năm nay, làm việc ở gần đây, cho nên thuê một phòng trọ ở tiểu
khu này.
Sau đó hai người kia sửng sốt mấy giây, vội vàng kéo rèm cửa lên. Hà
Tiêu tự nói trong lòng, về sau gặp nhau không cần chào hỏi nữa rồi, xấu hổ
muốn chết.
Cô tức giận nhìn về phía Trình Miễn bại hoại: "Anh làm gì thế ạ?"
"Nhắc nhở thôi." Trình Miễn trịnh trọng nói, "Lầu trên lầu dưới cũng
đầy người, vẫn muốn người ta nhìn thấy hết à?"
Nói năng hùng hồn quá, thật sự Hà Tiêu không phản bác được anh.
Tức giận lườm Trình Miễn, cô đuổi anh ra khỏi phòng bếp: Anh đi ra ngoài
đi ra ngoài! Quả thật Giáo sư Triệu nói không có sai, cho anh vào phòng
bếp chính là thêm phiền!"
Hà Tiêu cũng không thèm nhìn cứ đẩy anh ra ngoài, đột nhiên bị Trình
Miễn chặn ngang ôm lấy. Cô còn chưa kịp phản ứng, vậy mà Trình Miễn đã
không tốn chút sức lực nào bế cô ra khỏi phòng bếp, chân dài lui về phía
sau đá một cái đã đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ.