Hà Tiêu nhìn hơi ngẩn ngơ, nhịp tim chợt tăng nhanh, đột nhiên trong
đầu cô nhảy ra một ý niệm. Sau khi kết hôn bọn họ, cuộc sống có thể như
thế này hay không?
Nếu như cô không theo quân, vậy nhanh nhất một tuần bọn họ mới có
thể gặp mặt một lần. Đối với cặp đôi hận không thể từng giây từng phút
triền miên không rời mà nói, xa cách như vậy thực sự hơi dài. Đột nhiên cô
có thể hiểu hơn về bà Điền rồi, bởi vì không phải ai cũng bằng lòng chờ đợi
như vậy. Vậy mà Hà Tiêu lại cảm thấy, nếu như chờ đợi đổi lấy một khoảnh
khắc tốt đẹp như thế này, như vậy có lẽ tất cả sẽ không phải chịu đựng khó
khăn như vậy. Cho dù thời gian dài hơn, thì cũng đáng giá.
"Đứng đó ngẩn ngơ gì vậy?" Thật vất vả mới làm xong công việc
trong tay, Trình Miễn hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy Hà Tiêu ngây ngô đứng
ở đó, "Tủ đã lắp ráp xong rồi, máy vi tính cũng sửa rồi, đổi cả bóng đèn
trên tường rồi, còn dây đấu của TV có chút vấn đề, đều cũng sửa rồi đó.
Đúng rồi, anh vừa mới kiểm tra, trong tiểu khu này cũng không có bảo vệ
trị an, nhà em lại ở tầng hai có lẽ nên lắp một bộ lưới chống trộm đi, lúc
anh không có mặt cũng yên tâm hơn."
Thấy cô vẫn lo lắng, anh đi tới, vỗ vỗ mặt của cô: "Nghe không vậy?"
"Nghe thấy ạ." Hà Tiêu vuốt ve tay của anh, "Nhanh đi rửa tay đi, bẩn
như vậy mà sờ lên mặt em."
Trình Miễn cười cười, nghe lời đi vào phòng vệ sinh. Hà Tiêu nhìn
bóng lưng của anh, đột nhiên có chút không nỡ để anh đi nha.
Trình Miễn tắm rửa qua loa sạch sẽ, tiện đường đi đến phòng bếp. Hà
Tiêu đang đưa lưng về phía anh sắp thức ăn, tóc dài xõa trên vai, mặc dù
trên người mặc chiếc áo len màu xanh thẫm rộng thùng thình, nhưng xuyên
qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cũng có thể nhìn thấy lờ mờ eo nhỏ tinh tế của