Bình thường đàn ông đều rất hưởng thụ này cảm giác bị đòi hỏi này,
nhất là liên trưởng Trình người đàn ông không tìm ra thời gian giúp đỡ bạn
gái này. Đáp ứng ngay lập tức: "Cần tiểu nhân làm gì, xin ngài cứ việc phân
phó."
"Ít lảm nhảm đi." Hà Tiêu xoa xoa mái tóc húi cua của anh, "Hai ngày
trước mới mua một cái tủ gỗ, vẫn chưa lắp ráp, anh giúp em lắp được
không? Còn có máy vi tính của em, cũng xảy ra chút vấn đề, anh có thể sửa
chữa hay không?"
Nghe yêu cầu xong, Trình Miễn còn chưa tự hỏi có cái gì có thể làm
khó được bản thân. Điểm nhẹ xuống lỗ mũi khéo léo tinh sảo của cô, anh
nói: "Đi thôi!"
Trước tiên hai người đi ra bên ngoài chung cư đến siêu thị mua chút
rau dưa, hoa quả, lương thực, sau khi trở về Hà Tiêu chuyển đồ vật ra, mặc
kệ anh nghiên cứu ở phòng khách, bản thân thì vào phòng bếp, chuẩn bị
làm bữa cơm tối đơn giản.
Cơm vừa lên hơi, Hà Tiêu vừa lấy nguyên liệu nấu ăn bỏ ra bên ngoài
vừa cất giọng hỏi Trình Miễn buổi tối muốn ăn gì, mãi không nhận được
câu trả lời, cô vừa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Trình Miễn đang đứng ở phía sau
TV không biết đang bận rộn chuyện gì. Mà cái tủ gỗ kia, đã được lắp ráp
xong dựng đứng ở một bên.
Chân mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, mắt nhìn chằm chằm đầu sợi dây
điện trong tay anh. Hơi ấm trong nhà vừa đủ, áo khoác quân trang của anh
đã bị cởi ra từ lâu, chỉ còn áo véc và áo gile màu xanh dương ở bên trong,
bởi vì làm việc nên ống tay áo bị vén lên, chỉ lộ ra một chút xíu cánh tay
hoàn mĩ màu lúa mì, đúng dịp mùa đông, nên không thấy đen giống như
mùa hè.