Trình Miễn a một tiếng, mới bước mấy bước, thì bước chân lại dừng
lại. Hà Tiêu nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy anh bỏ mũ xuống, rồi
xoay người đi ra bên ngoài. Hà Tiêu hơi sửng sốt, vội vàng đi theo ra ngoài.
Trình Miễn đang đứng bên ngoài tầng lầu, hí mắt nhìn tầng nhà của
bọn họ. Hà Tiêu đi tới, đưa tay giơ giơ ở trước mặt anh: "Anh làm gì đấy?"
Liên trưởng Trình nghiến nghiến răng hàm: "Anh phải nhìn kỹ một
chút rốt cuộc nơi hại anh không tìm được này trông như thế nào."
Hà Tiêu: ". . . . . ."
Phòng cũ gần một tuần không có người ở, nên trong không khí tràn
đầy bụi bặm, chuyện đầu tiên khi Hà Tiêu vào nhà chính là mở cửa sổ cho
thoáng khí. Trình Miễn đứng trong phòng khách, sau khi để hành lý của hai
người xuống, khẽ đánh giá căn nhà có chút lâu năm.
Phòng khách khoảng 10m², nếu là trước kia thì không coi là nhỏ. Thiết
bị được lắp đặt rất đơn giản, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc, rất
giống phong cách sạch sẽ gọn gàng của quân nhân bọn anh. Nhìn kỹ lại,
thật là có một hai món quân dụng phẩm. Ví dụ như trên bàn để một bình
nước quân dụng, còn trên bệ cửa sổ có bày một mô hình đạo đạn.
Trình Miễn nhớ Hà Tiêu nói đây là phòng cũ của Lão Hà nhà cô, nghĩ
đến thời điểm Hà Húc Đông vừa tới thành phố B làm ăn, vẫn ở bên này
suốt. Nên có mấy thứ này, cũng không kỳ quái.
Anh quay đầu lại hỏi Hà Tiêu: "Tại sao lại sang ở bên này?" Chẳng lẽ
thật sự bị đuổi ra ngoài, vậy thì anh có lỗi nhiều lắm.
Hà Tiêu vừa nhìn gương mặt đang tươi cười kia cũng biết trong đầu
anh đang suy nghĩ gì, lườm anh một cái, rồi nói: "Bên này cách đơn vị của
em gần hơn, khi em vừa đến đây làm việc thì đã bàn bạc xong với cha mẹ
rồi, chuyển sang đây ở, cũng không quan hệ với anh."