"Sao lại nói như thế?"
"Em xem, màu xanh da trời hay màu ô-liu đều quản cậu ta, nói chuyện
yêu đương cũng không dễ dàng như vậy. Lúc đầu anh chịu hành hạ, thế
nhưng tiểu tử Diệp Hồng Kỳ này lại khống sa sút tí nào."
Hóa ra là chuyện này. Hà Tiêu tiện tay nhéo thắt lưng của anh, cách
thường phục mùa đông thật dầy, giống như đang gãi ngứa cho anh vậy.
"Nói rõ ràng đi, em hành hạ anh như thế nào?" Hà Tiêu vô cùng căm
phẫn hỏi, sắc mặt hơi hồng hồng.
Trình Miễn vội vàng nắm được tay của cô, cũng không phải sợ cô
nhéo, mà là hiện nay cô vừa tùy tiện đụng vào anh, anh đã run rẩy rồi.
"Cũng làm cho người ta khó chịu rồi, mà vẫn coi như không à?" vẻ
mặt có chút vô tội, cũng có chút lấy lòng, lại có chút tủi thân.
Hà Tiêu nhìn anh, không nhịn được, phì một tiếng rồi bật cười.
Trình Miễn ôm vai cô: "Đi thôi, đưa em về nhà nào." Dù sao thì đứng
ở trung tâm thành phố trêu chọc cô cũng không tốt lắm, anh mặc quân
trang, nên phải chú ý ảnh hưởng.
Hai người bắt xe đi đến cửa một chung cư, sau khi xuống xe Trình
Miễn ngắm nhìn bốn phía , cảm thấy chỗ này có phần xa lạ. Vừa đi cùng
Hà Tiêu vào bên trong, vừa lấy ánh mắt chuyên nghiệp của lính trinh sát
quan sát khắp nơi.
"Đây là đâu vậy?"
"Phòng cũ của nhà em, không phải đã nói địa chỉ cho anh rồi sao?" Hà
Tiêu vừa nói xong, thì chuyển hướng dẫn anh vào một tầng lầu đơn.