Sáu chữ này như đốt cháy đầu óc, Trình Miễn vui vẻ hơn, thuận tay
ôm lấy hông của cô: "Chẳng có chuyện gì tốt hơn đâu, điều kiện tốt như
vậy, xem ra sau này anh phải đến thường xuyên."
"Đừng hòng mơ tưởng nha." Ánh mắt Hà Tiêu dừng ở phù hiệu trên
vai anh, "Đến lúc đó Điềm Điềm sẽ trả phòng tới đây ở cùng em."
Địa điểm tốt như vậy trong nháy mắt biến thành kí túc xá người nhà
liên trinh sát, liên trưởng Trình vẫn có chút lấy làm tiếc.
Hai người dựa vào nhau, trong chốc lát không nói gì. Trong lòng Hà
Tiêu yên tĩnh lại ngay lập tức, cùng lúc đó lại có chút chán nản. Suy nghĩ
một chút bọn họ thật không dễ dàng gì, ở cùng nhau thời gian dài như vậy
rồi, mà thời gian yên tĩnh giống như vậy, lại thật là ít ỏi. Đây chính là điểm
tốt của việc tìm bạn trai quân nhân.
Hà Tiêu đẩy bả vai Trình Miễn: "Có phải nên trở về bộ đội rồi hay
không? Muộn nữa có thể sẽ không còn xe đâu."
"Hôm nay chưa đi."
Hà Tiêu hơi sửng sốt, "Sao, sao lại không đi?" Chẳng lẽ, thật sự là
định ở lại lợi dụng điều kiện"Có lợi" này à?
Trình Miễn vừa nhìn mặt cô đỏ lên đã biết cô suy nghĩ không đứng
đắn, trong lòng vui sướng, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: "Đừng nghĩ
nhiều, nghỉ phép của anh còn chưa kết thúc, nên không cần vội."
Ai suy nghĩ nhiều đây?
Hà Tiêu liếc mắt nhìn anh, đưa tay đẩy anh ra, nhớ tới cái gì đó, mắt
đột nhiên tỏa sáng nhìn về phía anh: "Hôm nay anh không vội đi thì giúp
em mấy chuyện đi?"