“Chử Điềm à.” Chọc vào người bên cạnh, Hà Tiêu giả vờ bình tĩnh
nói, “Cậu nói xem nhóm dì của hội phụ nữ thành phố chúng ta khi nào đã
đổi thành làm hướng dẫn du lịch vậy hả?”
Hả? Chử Điềm sững sốt, liếc nhìn dòng chữ to “Hội phụ nữ thành
phố” đang sáng lấp lánh trên chiếc băng đỏ, không nhịn được cúi đầu nhẹ
vỗ mình một cái.
“Mình muốn xuống xe!”
“Không được! Cậu đã nhận lời đi với mình!” Chử Điềm đưa cánh tay
cản cô.
“Vậy cậu cũng không thể gạt mình!”
Cả một xe nữ thanh niên chừng hai mươi tuổi do hội phụ nữ thành phố
dẫn dắt, nếu không phải đi xem mắt thì cô sẽ viết chữ Hà ngược lại! Thật
xem cô là đứa ngốc à? Hà Tiêu mãnh liệt yêu cầu xuống xe, Chử Điềm
đành phải chắp tay trước ngực cần khẩn cô: “Chỉ lần này, chỉ lần này thôi!”
“Không được.”
Hà Tiêu vừa nói liền muốn đi ra ngoài, Chử Điềm chết sống ngăn cản
không để cô hành động. Hai người đương giằng co thì người phụ nữ trung
niên lên xe, cười híp mắt đi đến: “Có vấn đề gì?”
“Không có vấn đề! Dì Trương, không có gì đâu.”
Chử Điềm ra sức đẩy Hà Tiêu vào, cười nói với dì Trương, tiếc rằng
người khác không phối hợp: “Tôi muốn xuống xe!”
Dì Trương nghe vẫn cười như cũ, bà chỉ hỏi Hà Tiêu: “Cô gái, có bạn
trai chưa?”
“Tôi chưa có, nhưng tôi không…”