- Như thường lệ thôi - Vivian nói và khoát tay về phía những người khác
đang đứng xung quanh bàn.
- Bác sĩ Lim sẽ làm phẫu thuật thận, bác sĩ DiMatteo và tôi sẽ trợ giúp
nếu cần.
- Tiền sử của bệnh nhân?
- Chấn thương vùng đầu. Liệt não, các đơn tình nguyện hiến tặng đã ký
rồi. Cô ấy ba tư tuổi, trước đó khỏe mạnh.
Ông nhấc một con dao mổ lên và giơ trước ngực:
- Còn gì nữa không nhỉ?
- Không gì hết. Ngân hàng bộ phận cơ thể người đã xác nhận rằng đây là
một ca rất ổn, tin tôi đi.
- Tôi ghét nhất ai đó nói với tôi như vậy đấy - Frobisher kêu lên.
- Thôi được, xem trái tim mà chúng ta có thể nào, cần phải đảm bảo nó
trong tình trạng tốt, sau đó chúng ta sẽ dẹp sang một bên và để bác sĩ Lim
làm việc của anh ấy trước.
Ông ta chạm thử lưỡi dao vào ngực Karen, bằng một đường cắt rất ngọt,
từ trên xuống dưới giữa ngực, xương ngực được mở ra.
- Cưa ngực.
Y tá đưa ra một cái cưa điện. Abby giữ cái thứ dụng cụ đó. Khi bác sĩ cắt
xuyên qua xương, Abby không thể nào không quay đi được. Cô có thể cảm
thấy rõ ràng rất buồn nôn khi nhìn thấy lưỡi dao sắc lẻm, mùi xương bị đốt