5
Mình đang giữ
mạng sống của Josh O’Day trong tay. Abby thầm nghĩ
khi cô nắm chặt cái hộp. Mình phải hết sức cẩn thận. Giao thông ở Boston,
đông đúc như thường lệ bỗng tách ra làm đôi khi có tiếng còi xe cứu
thương. Abby chưa bao giờ ngồi xe cứu thương. Nếu bình thuờng chắc cô
sẽ tận hưởng giờ phút ngắm nhìn những tài xế của Boston, những người thô
lỗ nhất hét lên bên đường. Nhung lúc này cô chả có tâm trí đâu, cô quá tập
trung vào thứ cô đang mang theo, hiểu rõ rằng mỗi giây phút trôi qua cuộc
sống của Josh O’Day lại ngắn lại. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy căng thẳng
đến như vậy.
- Đang giữ một sinh mạng trong tay hả bác sĩ?
Người lái xe lên tiếng, ông ta tên G.Furillo, theo cái huy hiệu đang đeo.
- Một quả tim, rất đẹp.
- Cho ai vậy?
- Một cậu bé mười bảy tuổi. Cậu bé đó rất đáng yêu.
Furillo lái vòng chiếc xe quanh một bùng binh, cánh tay với dây an toàn
thắt lỏng lẻo của anh ta đang giữ bánh lái.
- Tôi đã từng chở thận đi từ sân bay, nhưng tôi phải nói với cô đây là lần
đầu tiên tôi chuyển tim dấy.
- Tôi cũng vậy.