- Sẽ phải mất cả giờ để gỡ ra hai quả thận. Dù thế nào thì chúng ta vẫn
phải tiến hành bình tĩnh nếu không thì sẽ xôi hỏng bỏng không mất.
- Bỏ quả thận đi, chúng ta sẽ tiến thẳng tới tim. Nếu chậm chút nữa thì dù
có lấy được tim chúng ta vẫn sẽ bị thất bại.
- Nhưng…
- Cô ấy nói đúng đấy - Frobisher gọi y tá - Lấy cho chúng tôi dung dịch
muối. À, chuẩn bị cả Igloo đi. Ai đó gọi xe cứu thương, nhanh lên.
- Tôi có nên đeo lại đồ không ? - Abby hỏi.
- Không - Vivian nắm lấy dao mổ. Chúng tôi sẽ xong trong vài phút thôi.
Chúng tôi cần cô chuyển quả tim đi.
- Thế còn những bệnh nhân của tôi? Tôi không thể để mặc họ không có
người chăm sóc được.
- Tôi sẽ thay cô. Để thẻ của cô ở bàn trong phòng phẫu thuật đi.
- Cứ yên tâm, chẳng lẽ tôi lại không lo được chuyện đó ư?
Một y tá bắt đầu lấy Igloo lạnh ướp với đá. Một người khác đang đặt
những túi saline đông lạnh bên cạnh bàn mổ. Frobisher không yêu cầu thêm
đồ gì nữa, ở đây toàn là những y tá giàu kinh nghiệm. Họ biết họ phải làm
gì. Dù sao làm với sự hỗ trợ của những y tá có chuyên môn cũng dễ dàng
hơn rất nhiều. Chỉ cần ra hiệu họ đã biết chính xác mình cần làm gì.
Lưỡi dao của Frobisher vẫn lướt rất nhẹ nhàng, tách dần tim ra khỏi bộ
phận khác. Quả tim vẫn đập phập phồng đem ô xi đến nuôi cơ thể, đúng là
một quả tim khỏe mạnh. Giờ thì đến lúc phải ngừng lại, cần phải chấm dứt
những giây phút cuối cùng của Karen Terrio. Cũng có thể đây là sự lựa