họp. Abby gõ cửa.
- Vào đi - giọng của Parr.
Hít một hơi thật sâu, cô bước vào.
Parr đứng dậy khỏi chỗ bên bàn họp, trong phòng ngoài Parr còn có
Colin Wettig và một người phụ nữ mà Abby không nhận ra, một phụ nữ
khoảng 40 tuổi trong bộ vét sang trọng cắt rất khéo màu xanh lơ. Chẳng có
chút gì trên những khuôn mặt kia cho Abby biết mục đích của cuộc họp
nhưng mọi giác quan trong cô mách bảo cô lần này chẳng có gì thú vị cả.
Những người này luôn giữ bộ mặt lạnh lùng khiến người khác không thể
đoán được có chuyện gì xảy ra.
- Bác sĩ DiMatteo - Parr nói - Để tôi giới thiệu cô với Susan Casado, luật
sư của bệnh viện. Chắc đây là lần đầu tiên hai cô gặp nhau đúng không?
Một luật sư? Chuyện chẳng lành rồi. Không biết rồi chuyện này còn đi
đến đâu nữa đây?
Người phụ nữ quý phái kia bắt tay Abby. Cô Casado có bàn tay ấm áp
khác thường, ngược lại với làn da mát lạnh của Abby.
Abby ngồi vào chiếc ghế cạnh Wettig, một sự im lặng lạnh lẽo bao phủ,
chỉ có tiếng vị luật sư lật những trang giấy sột soạt và áo của Wettig chạm
vào cổ ông gây ra những tiếng động nhẹ.
Parr lên tiếng:
- Bác sĩ DiMatteo, cô có thể cho chúng tôi biết vai trò của mình trong
việc chăm sóc cho bà Karen Terrio không?
Abby sững người một chút, đây không phải là điều cô dự đoán.