Tự xỉ vả bản thân cuối cùng cũng giúp cô đứng dậy và ra khỏi phòng
chờ.
Cô thấy Mark và Archer đang ở trên tầng trong phòng của các bác sĩ
phẫu thuật. Họ đang đứng bên cạnh lò vi sóng, đang thì thầm nói chuyện gì
đó, cô biết qua cái cách họ chụm đầu vào nhau và đột ngột đứng thẳng
người khi cô bước vào, họ đang bàn chuyện riêng. Nhưng nhìn thấy cô, họ
lập tức mỉm cười.
- A, cô đây rồi - Archer nói - Tất cả đều ổn nhỉ.
- Một lúc thôi. Tôi nghe thấy hai anh gọi tôi, có một ca sắp tới à?
- Cấy ghép - Mark trả lời - Cả đội sẽ tới bây giờ, vấn đề là bọn anh không
giữ được Mohandas, một bác sĩ nội trú năm thứ năm có thể sẽ giúp anh ta
nhưng có lẽ bọn anh cần em trợ giúp nữa. Đủ tầm cho em chứ?
- Một ca ghép tim à?
Abby cần một liều giảm đau nhanh adrenaline để tránh rơi vào tình trạng
khủng hoảng. Chưa bao giờ cô phải đối mặt với những chuyện rắc rối đến
như vậy - Abby nhìn Mark.
- Em sẽ bị rùng mình đấy.
- Chỉ có một vấn đề nhỏ thôi, bệnh nhân là Nina Voss - Archer nói.
Abby nhìn anh ta chằm chằm:
- Họ kiếm được tim nhanh vậy sao?