- Mọi thứ có vẻ rất ổn, nhưng phải có lý do nào đó. Chúng tôi sẽ chụp X-
quang và lấy ba mẫu mô - cô mỉm cười vẻ có lỗi.
- Tôi e là đêm nay bà sẽ không ngon giấc lắm.
Nina lắc đầu.
- Tôi ngủ không say lắm, toàn là mộng mị, quá nhiều giấc mơ.
- Giấc mơ tệ lắm à?
Nina hít một hơi thật sâu, chậm rãi:
- Về cậu bé đó.
- Cậu bé nào?
Nina đặt tay lên ngực rất nhẹ nhàng.
- Họ nói với tôi là một cậu bé, tôi chẳng biết nó tên gì, nó chết ra sao, chỉ
biết là con trai, phải vậy không?
Abby gật đầu.
- Đó là những gì tôi nghe thấy ở phòng mổ.
- Cô ở đó à?
- Phải. Tôi trợ giúp bác sĩ Hodell.
Một nụ cười nhỏ bé hiện ra trên môi Nina.
- Lạ thật, cô đã ở đó, sau những… - Giọng bà ta tắt dần.