Abby đẩy xe đầy bệnh án dọc các phòng bệnh và nghĩ: Bốn giờ nữa mình sẽ
biến khỏi đây. Chỉ bốn tiếng nữa thôi. Cô đi qua giường số 15 và nhìn vào.
Nina đã dậy, bà ta nhìn thấy Abby và yếu ớt vẫy tay.
Abby để xe ở cửa, đeo đồ sát trùng vào rồi bước vào trong phòng.
- Chào bác sĩ DiMatteo. Tôi nghĩ đêm qua bác sĩ mất ngủ vì tôi.
Abby mỉm cười.
- Không sao, tôi đã ngủ bù tuần trước rồi. Bà thấy sao?
- Như là trung tâm của sự chú ý - Nina ngước lên mấy ống dẫn kháng
sinh trên đầu - Chúng là thuốc điều trị à?
- Chúng tôi hy vọng thế, bà đã có tác dụng với pipercillin và Azactam
rồi. Kháng sinh liều cao đấy. Nếu bà thấy có dấu hiệu nhiễm trùng, chúng
tôi sẽ phải xem xét ngay.
- Và nếu đó không phải là nhiễm trùng thì sao?
- Có nghĩa là không tác dụng, chúng tôi sẽ thử cái khác.
- Vậy là cô không biết tại sao à?
- Đúng đấy - Abby thừa nhận - Chúng tôi không biết.
Nina gật đầu.
- Tôi biết cô nói thật, bác sĩ Archer không như vậy, cô biết đấy. Sáng nay
anh ấy ở đây và bảo tôi đừng lo, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Anh ấy
không thừa nhận là anh ấy không biết.