Nina cười, như thể tất cả việc sốt, thuốc kháng sinh, ống truyền là minh
chứng.
- Tôi nghĩ chắc anh ấy không muốn làm bà lo.
- Nhưng sự thật chẳng dọa được tôi. Các bác sĩ chẳng nói hết sự thật - bà
ta nhìn Abby - Chúng ta đều biết vậy.
Abby thấy mình đột ngột quay sang nhìn màn hình. Cô thấy các đường
vạch đang nhảy múa quanh vạch cân bằng. Nhịp, huyết áp, toàn con số.
Máy móc chẳng bao giờ đưa ra câu hỏi khó, chẳng bao giờ mong muốn
những câu trả lời phũ phàng.
Cô thấy Nina nhẹ nhàng nói:
- Victor.
Abby quay người, chỉ khi đó, cô mới nhận thấy ở cửa là Victor đang
bước vào.
- Ra ngoài ngay! - Ông ta quát lên - Ra khỏi phòng vợ tôi!
- Tôi chỉ kiểm tra bà ấy.
- Tôi nói ra ngoài mà.
Ông ta bước tới và túm lấy cánh tay đeo găng của Abby.
Abby không biết phải làm gì, phòng bệnh quá nhỏ để trốn tránh, không
có đường lui.