Abby nhặt đống giấy tờ lên và với gương mặt nóng bừng, cô xếp nó vào
giá. Cô cố gắng để không khóc.
Đừng khóc, không được khóc, không phải ở đây.
Abby nhìn lên.
Mọi người đang nhìn theo cô. Abby để xe lại và đi ra khỏi phòng chăm
sóc đặc biệt.
Mark tìm thấy cô sau đó ba tiếng, trong quán cà phê.
Cô đang ngồi trong góc, lắc lắc một cốc trà và có một chiếc bánh nướng.
Chiếc bánh chỉ được cắn một miếng và có vẻ như túi trà được để lâu nên
nước đen như màu cà phê.
Mark kéo ghê ngồi cạnh Abby.
- Voss mới là kẻ nổi nóng, không phải em.
- Em là kẻ ngã lăn quay trước mặt mọi người.
- Ông ta đẩy em mà. Đó là thứ em có thể dùng trước tòa chống lại ông ta.
- Ý anh là em sẽ kết tội ông ta dùng bạo lực?
- Đại khái thế.
Cô lắc đầu.
- Em chẳng muốn nghĩ về Victor Voss nữa, em chẳng muốn dính líu tới
ông ta.
- Có cả tá người chứng kiến. Họ thấy ông ta đẩy em.