Anh tựa vào bàn và ngay tại đây, trong quán cà phê, anh hôn cô.
- Coi kìa, chúng ta lại gây sự chú ý rồi - Anh thì thầm - Có lẽ em nên về
nhà trước khi chúng ta thu hút hết mọi sự chú ý.
Cô nhìn đồng hồ.
- Mười hai giờ rồi và hôm nay là thứ bảy. Ngày cuối tuần cuối cùng cũng
tới.
Anh cùng cô đi ra khỏi quán cà phê và đi dọc theo hành lang bệnh viện.
Khi họ đẩy cửa bước vào, Mark nói:
- Anh suýt quên không nói với em, Archer đã gọi cho Wilcox Memorial,
và gọi cho một bác sĩ tên Nicholls Tim. Nicholls là người ở đội đó. Họ đã
xác định bệnh nhân là của họ và bác sĩ Mapes đã chuyển tim đi.
- Thế sao bác sĩ đó không có tên trong danh sách bác sĩ?
- Vì anh ta dùng máy bay riêng từ Houston. Chúng ta không hề biết,
chúng ta cũng chẳng biết rằng Voss không tin tưởng bất kỳ bác sĩ Yankee
nào nên đã mời chuyên gia.
- Vậy vụ lấy tim tiến hành ở Wilcox à?
- Nicholls nói anh ta đã ở đó, em đã nói chuyện với y tá nào đó và cô ta
đã nhìn nhầm. Nếu em muốn anh sẽ gọi điện lại.
- Thôi quên nó đi, em thấy ngốc quá. Em chẳng biết em đang nghĩ gì nữa
- cô thở dài và nhìn quanh cái xe đậu ở gần cuối bãi. Ngoại ô Siberia, các
bác sĩ gọi khu đỗ xe đó như vậy. Những kẻ làm thuê may mắn vì kiếm được
chỗ đỗ xe ở đó.