Vivian nhìn Abby.
- Nhưng không kinh khủng như những gì cô phải chịu đựng.
- Ít nhất tôi cũng còn có công việc để làm.
- Trong bao lâu? Cô mới chỉ năm thứ hai. Cô phải bật lại đi. Đừng để ông
ta hủy hoại cô, cô là một bác sĩ giỏi, không đáng bị như vậy.
Abby lắc đầu.
- Đôi khi tôi tự hỏi có đáng không?
- Có đáng không ư?
Vivian dừng bên ngoài phòng 417.
- Nhìn xem và nói cho tôi biết nhé.
Cô gõ cửa và bước vào phòng.
Một cậu bé đang ngồi trên giường với điều khiển TV. Nếu không phải cái
mũ của đội Red Sox thì Abby không thể nhận ra đó là Josh O’Day, đã hồng
hào đầy sức sống.
Khi nhìn thấy Vivian, cậu định ôm lấy cô.
- Bác sĩ Chao. Cháu tự hỏi liệu bác sĩ có định đến thăm cháu hay không.
- Cô chỉ đi ngang qua thôi. Hai lần nhưng cháu đang ngủ - Cô lắc đầu
ngán ngẩm - Một cậu bé lười biếng.
Cả hai cùng cười, một chút im lặng rồi Josh vòng tay muốn ôm lấy bác
sĩ.