nhà và gật đầu chào cô.
- Một khu vườn xinh đẹp đấy, cô nên ra ngoài xem một chút, Abby -
Archer bảo.
- Tôi rất thích, Elaine này, có lẽ cô nên ra ngoài và chỉ cho tôi thấy…
Abby ngừng lại. Không có ai đứng bên tủ lạnh nữa, cô nhìn quanh bếp,
nhìn thấy các đĩa thức ăn trên bàn và một thùng carton đã mở, một tấm kính
bóng treo lơ lửng phất phơ trong không trung.
Elaine đã rời căn phòng.
Một phụ nữ đang cầu nguyện bên giường của Mary Allen. Cô đã ngồi đó
nửa giờ qua, đầu cúi xuống, hai bàn tay chắp lại khi cô cầu Chúa, cầu mong
Người đem nước thánh vẩy cho Mary Allen, hàn gắn cô ấy, làm cô ấy khỏe
lại và làm sạch thân thể và tâm hồn của cô để cô có thể nghe những lời phán
của Người.
- Xin lỗi - Abby nói - Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng phải kiểm tra
bà Allen một chút.
Người phụ nữ tiếp tục cầu nguyện, có thể cô ấy không nghe thấy Abby
nói gì. Abby định nhắc lại yêu cầu thì người phụ nữ nói “Amen” và ngẩng
đầu lên. Cô ta có một đôi mắt không biết cười, mái tóc nâu sẫm với một vài
lọn màu xám. Cô nhìn Abby với một chút bực mình.
- Tôi là DiMatteo, chăm sóc bà Allen.
- Tôi cũng vậy - Người phụ nữ nói và đứng dậy, không hề có ý định bắt
tay Abby, đứng với bàn tay đặt trên ngực với cuốn kinh thánh.