- Đúng. Anh biết cái tên đó chứ?
Katzka ngồi xuống, nhẹ nhàng.
- Tôi biết ông ta lập ra tổ chức VMI quốc tế. Vợ ông ta làm sao?
- Cấy ghép tim. Bà ấy đã khá hơn rồi. Cơn sốt vài ngày chỉ cần kháng
sinh là đủ.
Katzka bắt đầu nhìn sang vòi phun nước, nơi những dòng nước chảy lấp
lánh như vàng. Bỗng anh ta đột ngột đứng đậy.
- Cảm ơn cô rất nhiều, bác sĩ DiMatteo. Tôi có thể sẽ gọi lại cho cô.
Cô định đáp: Bất cứ khi nào, nhưng anh ta đã quay lưng bỏ đi. Người đàn
ông đã đi mà không gây một tiếng động nào, thật kỳ lạ.
Điện thoại của cô lại rung lên, số văn phòng, cô tắt đi và khi cô ngẩng
lên, Katzka đã mất hút khỏi tầm mắt của cô. Thật là một thám tử ma quái,
vẫn còn giữ mấy câu hỏi của anh ta, Abby quay lại hành lang và nhấc
phone.
Một thư ký trả lời:
- Phòng nội trú.
- Tôi DiMatteo đây, cô gọi tôi à?
- Vâng, có hai việc. Bác sĩ có một cuộc gọi từ Helen Lewis của ngân
hàng nội tạng New England. Cô ta muốn biết cô có câu trả lời cho câu hỏi
của mình chưa, cô không trả lời máy nên cô ta cúp máy.