lá thư như axit trên tay cô, cô nghĩ và nghĩ, làm sao để ông ta dừng lại,
nhưng cô không biết làm thế nào để chống lại ông ta kể cả việc ông ta xô cô
trong phòng bệnh. Một vụ kiện bạo lực ư? Chưa đủ, chưa đủ để chống lại
ông ta.
Chống lại, mày phải nghĩ cách nào đó chứ.
Điện thoại rung, là từ phòng phẫu thuật, cô chẳng còn tâm trí đâu mà
nghe một cuộc điện thoại nào nữa. Cô nhấc máy và nói:
- DiMatteo đây.
- Bác sĩ, chúng ta có chuyện với cháu của Mary.
- Chuyện gì?
- Chúng tôi cố gắng tiêm liều moocphine lúc bốn giờ cho bà ấy, nhưng
Brenda ngăn chúng tôi lại.
- Tôi sẽ đến ngay.
Abby dập máy. Khỉ thật Brenda, cô nghĩ, đút bức thư vào túi áo.
Cô dùng cầu thang bộ, chạy xuống hai tầng, lúc cô đến cửa thì thở dốc,
không phải vì mệt, mà vì bực mình. Cô đi thẳng vào phòng Mary.
- Dì ấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Nhìn xem, dì ấy thậm chí không thể nói
chuyện với tôi - Brenda nói.
- Có lẽ bà ấy không muốn nói chuyện với cô - Abby cố ôn tồn.
Các y tá quay sang nhìn Abby với thái độ biết ơn. Giọng nói quyền lực
đã xuất hiện.