- Đợi đến bữa ăn như mọi người đi.
Anh ta cho một lát bơ vào trong nồi súp và nhìn Yakov.
- Đi đi.
Cả hai cậu bé mặt ỉu xìu bước ra.
Chúng chơi trên boong một lúc cho đến khi cảm thấy lạnh, chúng tìm đến
một cái thuyền mà Yakov biết rõ là không làm phiền ai và không ai làm
phiền chúng. Đó là chỗ bí mật của Yakov, nó định chỉ cho Aleksei thấy
nhưng chỉ khi Aleksei không khóc lóc như trẻ con. Nó đã tìm ra chỗ này
vào ngày thứ ba nó ở đây, khi nó mở cánh cửa đóng kín ở trong phòng máy.
Nó đã mở cửa đó ra và thấy có đường dẫn tới một cầu thang.
Miền đất kỳ diệu.
Có ba mức lên, một cái cầu thang đi lên, dẫn tới mức thứ hai là một lối đi
bằng thép, sau đó, nếu nhảy lên thì một cánh cửa màu xanh dẫn tới một lối
đi luôn bị khóa. Yakov đã cố mở được.
Chúng trèo lên đỉnh và ở đó có một sàn nhà và Aleksei sẽ sợ chết khiếp
nếu Yakov nhảy ầm ầm.
- Dừng lại đi - Aleksei hét lên - Mày làm nó chuyển động kìa.
- Đó là sự dịch chuyển của miền đất hứa, mày không thích à?
- Tao không muốn đi.
- Mày chẳng bao giờ muốn làm gì cả.