- Tao không thích cô ta.
- Tao chẳng quan tâm.
- Nhưng những đứa khác thích cô ta, mày không thấy cách chúng nó nói
với cô ta à? - Aleksei ngừng một lát rồi nói thêm - Tao chỉ thích mùi của cô
ta, phụ nữ có mùi khác nhỉ, họ có mùi mềm mại.
- Mềm mại không phải là mùi.
- Có mà, nếu mày ngửi một cô gái thì mày biết đấy, nếu mày chạm vào
cô ta, cô ta sẽ mềm ơi là mềm. Mày chỉ cần biết vậy thôi.
Aleksei vuốt con Shu-Shu, Yakov có thể nghe thấy bàn tay nó lùa qua lớp
lông.
- Mẹ tao cũng có mùi như vậy đấy.
Yakov nhớ những giấc mơ của nó, người phụ nữ, nụ cười, mái tóc vàng
xõa xuống má. Đúng, Aleksei nói đúng, trong giấc mơ của mình Yakov thấy
mẹ nó có vẻ như vậy.
- Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ, nhưng tao nhớ điều đó, tao vẫn nhớ mẹ tao.
Yakov nằm dài ra, bàn chân nó chạm vào đáy thùng, mình đã lớn chưa
nhỉ? Nó nghĩ, ước gì mình có thể đủ lớn để đi qua bức tường đó.
- Mày đang nghĩ về mẹ mày à?
- Không - Yakov nói.
- Mày không nhớ mẹ mày chút nào mà.