đổi, tiếng gầm gừ không dứt chuyển thành những âm thanh dễ chịu hơn. Nó
bò ra khỏi mền và đi đến chỗ Aleksei.
- Dậy đi - nó thì thào.
- Đi chỗ khác đi.
- Nghe này, tàu dừng rồi.
- Tao chẳng cần biết.
- Mày phải dậy xem chứ. Đi với tao mau lên.
- Để yên cho tao ngủ.
- Mày cứ ngủ cả ngày lẫn đêm, mày không muốn nhìn thấy đất liền à?
Chúng ta sắp tới đất liền rồi. Tại sao con tàu không cập bến mà lại dừng
giữa biển nhỉ? - Yakov đến gần chỗ Aleksei hơn - Có lẽ chúng ta có thể
thấy ánh sáng, nước Mỹ, mày sẽ bỏ lỡ đấy nếu mày không nghe tao.
Aleksei thở dài, trở dậy, Mặc dù nó không muốn.
Yakov kéo một cái túi ra.
- Tao đã lấy khoai tây ở chỗ bàn ăn đấy. Tao sẽ cho mày nếu mày chịu đi
với tao.
Aleksei không ăn gì đã lâu nên nó thấy khoai tây quả là món ăn tuyệt vời.
- Được rồi, được rồi - Aleksei ngồi đậy và bắt đầu đi giầy vào - Khoai tây
đâu?
- Chúng ta đi đã.