- Nín đi - Hoa tiêu nói và vỗ vào vai thằng bé - Một thằng con trai tuổi
mày, mà lại xử sự như con gái ấy à?
- Nhưng mà máy bay tới đây làm gì? - Yakov hỏi.
- Tao nói rồi, lấy đồ.
- Lấy cái gì?
- Tao không hỏi, chỉ làm việc họ yêu cầu thôi.
- Ai yêu cầu cơ?
- Những hành khách ấy - Anh ta đẩy Yakov ra xa khỏi cửa sổ và đẩy nó
tới gần cửa ra vào - Về ngủ đi, mày không thấy tao đang bận à?
Yakov đi theo Aleksei đến cửa và rồi nó nhìn vào màn hình rađa, đã
nhiều lần nó nhìn thấy màn hình đó, bị lôi cuốn bởi những vệt xanh 360 độ.
Giờ nó đứng đó, lại nhìn cái màn hình ấy.
- Có phải có một con tàu khác không chú? - Yakov hỏi - đó, rađa đó.
Nó chỉ vào màn hình nơi đột ngột có một chấm nhỏ xuất hiện và trở nên
trắng hơn khi thanh bar quét qua.
- Có thể là cái gì khác nữa chứ? Đi đi.
Cả hai ra ngoài và nhìn xuống phía dưới. Yakov nhìn lên cái màu sắc mờ
mờ của cửa sổ, bóng của hoa tiêu đang chăm chú nhìn.
Và nó nói.
- Giờ tao biết cái trực thăng đi đâu rồi.