- Vậy sao? - Cô lấy một tập giấy khác lên và đặt vào giữa kẹp ghim - Ai
thế?
- Mary Allen.
Bàn tay cô dừng lại một giây rồi lại tiếp tục công việc.
- Cô có nhớ bà ta không?
- Có.
- Tôi biết bà ấy chết tuần trước ở đây.
- Đúng.
- Cô có chắc chắn những dự đoán của mình về bà ấy không?
- Có.
- Là ung thư giai đoạn cuối à?
- Đúng.
- Vậy là cái chết có thể báo trước?
Ngừng một lát, một khoảng ngừng đủ để anh thấy sự cảnh giác. Rồi cô
ấy nói, nhỏ hơn.
- Tôi có thể nói là có thể báo trước.
Anh đang chăm chú nhìn cô gần hơn và cô biết điều đó. Anh không nói
gì, im lặng, kinh nghiệm của anh là không được nôn nóng.
Anh hỏi.