- Tôi từ chối trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào, thanh tra Katzka.
Sau khi viên thám tử đi khỏi, Abby lấy cái điện thoại gần nhất và gọi cho
Mark. Như thường lệ, anh trả lời lại ngay.
- Tên thám tử đó vừa ở đây, Mark. Họ biết về Mary Allen, Brenda đã nói
chuyện này với họ và gã cớm đó đã hỏi em vì sao bà ta chết.
- Em không nói gì chứ?
- Không, em… - Cô thở một hơi, tiếng thở gần như hà hơi - Em không
biết phải nói gì, Mark, em nghĩ em bỏ cuộc mất, em sợ và em biết anh ta
biết điều đó.
- Abby, nghe này. Em biết điều này rất quan trọng không? Em không nói
với anh ta về lọ thuốc trong tủ đấy chứ?
- Em đã muốn nói, lạy Chúa. Em sẵn sàng nói ra tất cả, có lẽ em nên làm
thế, nếu như em có thể chạy ra và nói với anh ta tất cả.
- Đừng.
- Không tốt hơn à? Anh ta sẽ tìm ra tất cả và sẽ tung nó lên, em chắc chắn
đấy - Cô lại thở hắt ra và cảm thấy nước mắt đang trào ra. Cô nấc nghẹn vài
phút - Em chẳng thấy có cách nào cả, em phải đến gặp cảnh sát.
- Chuyện gì xảy ra nếu họ không tin em? Họ sẽ xem các bằng chứng, và
lọ moocphine trong tủ của em, và họ sẽ nhanh chóng đi đến kết luận vớ vẩn.
- Vậy em phải làm gì đây? Đợi họ đến bắt em à? Em không thể chịu đựng
được nữa - Giọng cô thảng thốt và thì thầm - Em không thể.